Cho đến bây giờ dù đã xa cách nhau nhiều năm, Wise cũng không thể ngừng nhớ thương mối tình đầu chẳng trọn vẹn của mình.
Năm đấy là năm cậu và Belle vào lớp 9, vì lo lắng cho việc học hành của quý tử nên sư phụ cậu đã mời gia sư về dạy riêng. Cậu vẫn nhớ anh gia sư đó có ngoại hình trẻ trung và cũng chẳng kém phần bảnh bao, rất nhanh đã hớp hồn được tâm hồn mới nhú. Nhưng cái làm cậu nhớ mãi ở anh là đôi mắt vàng đa sầu đa cảm đấy.
Ngày đầu gặp mặt, anh giới thiệu tên mình là Harumasa. Một cái tên thực sự rất đẹp, rất hợp với anh, nhưng một phần trong Wise trăn trở mãi về việc liệu đời anh có thực sự bình yên như tên. Khi dù trên miệng vẫn treo nụ cười, nhưng sâu trong đáy mắt đó Wise vẫn thấy thấp thoáng cái vẻ gì trầm ngâm, hỗn loạn như những cơn sóng xô, thực sự không hợp với cái tuổi đầu 20 còn trẻ đời.
Mỗi lần đôi mắt đó rớt lệ, trong cõi lòng cậu dâng lên cái niềm thôi thúc bước tới và gạt đi hàng nước mắt tuôn rơi trên bờ má tròn. Lần đầu tiên Wise thấy Harumasa khóc là vào một đêm muộn sau giờ dạy kèm, cậu thấy anh đứng ngoài trời lạnh khẽ lấy tay lau giọt nước mắt đang trực chờ tuôn trào. Khi đó cậu đã không nghĩ nhiều mà bước tới, đưa cho Harumasa khăn giấy, thản nhiên nói anh gia sư đừng buồn như thể cậu là người thân của anh. Anh nhìn cậu ngỡ ngàng trước khi phì cười và nhận lấy chiếc khăn. Má anh đỏ lên, chẳng biết vì khóc hay vì trời lạnh, khiến anh trong mắt Wise bỗng trở nên dễ thương vô ngần.
“Cảm ơn Wise nhé, em ga lăng thật đó.” Harumasa cười, nhẹ nhàng lau đi vệt nước đọng lại nơi khoé mắt “ở trên trường chắc nhiều bạn nữ thích Wise lắm đúng không nhỉ~”
Wise chỉ ậm ừ mà không trả lời, chỉ giương mắt nhìn anh như một con mèo tò mò.
“Ai làm anh Haru khóc vậy”
Cậu hỏi, anh thoáng giật mình. Ắt hẳn không nghĩ Wise hỏi thẳng như thế
“Không sao đâu nè, Wise không cần lo cho anh đâu”
Harumasa cúi người xuống xoa cái đầu bạc trắng như ông già của cậu, cố dỗ ngoan đứa trẻ tò mò. Đáp lại hành động đó, cậu nắm bàn tay đang đặt trên đầu mình xuống, cố dùng hai tay bé nhỏ làm ấm bàn tay lớn hơn của anh gia sư.
“Em không muốn thấy anh Haru buồn tí nào. Em muốn làm anh vui”
“Em thật là…” Haru rút tay lại, thở dài “này chuyện người lớn, em còn bé không hiểu được đâu. Nào lớn sẽ biết thôi”
“Vậy anh sẽ ở cạnh em đến khi em lớn chứ”
Wise hỏi, cố dùng ánh mắt thơ ngây nhất để thuyết phục anh. Thế mà anh lại nhẫn tâm quay mặt đi.
Càng tiếp xúc với anh lâu, cậu càng thích mỗi lần Harumasa hướng ánh nhìn vào cậu, chỉ mỗi mình cậu thôi. Cảm tưởng rằng trong đôi mắt vàng đó chỉ tồn tại mỗi hình ảnh của Wise. Cậu muốn là trung tâm sự chú ý của anh, được hưởng hết ánh nhìn dịu dàng hệt như mỗi lần anh nhắn tin với người yêu. Ừ đúng, anh có người yêu rồi, điều này làm trái tim mới lớn của Wise tan vỡ ngay khi biết tin. Nhưng có vẻ như mối tình đó của anh không được vui vẻ lắm, bởi Wise thấy Harumasa buồn nhiều hơn là vui mỗi khi nhắc đến người kia. Nơi đáy mắt là nỗi thất vọng khó tả, làm cho ánh vàng trong đôi mắt u ám đi, tựa như đám mây giông che đi ánh nắng. Thế là dù chẳng gặp mặt cậu đã ghét người yêu của anh rồi, bởi cậu không thích ai làm Harumasa buồn. Nhìn nét mặt buồn thiu của anh mà chỉ muốn lớn thật nhanh rồi đường đường chính chính cướp anh khỏi tay gã kia thôi.